Trước hết, phải công nhận một điều, trong tình hình khó khăn chung hiện nay của ngành xuất bản mà sách của ông vẫn bán chạy một cách ngoạn mục, thậm chí còn được in nối bản tức thì như tác phẩm gần đây nhất là Hầu vương đảo Hòn Lao (NXB Trẻ 2026). Ông đã thoát ra sự thụ động như thế nào để đưa sách đến tay bạn đọc?
Xuất phát từ thực tế khi tôi in cuốn truyện dài Đảo thần kiếm năm 2017 viết về trẻ em Nha Trang với các hòn đảo thân quen, được nhiều em thích đọc tìm mua, tôi nảy ra ý định tại sao mình không giới thiệu rộng rãi hơn những cuốn sách tương tự như vậy. Và khi cuốn Cá voi Eren đến Hòn Mun xuất bản năm 2021, tôi đã đặt mua của nhà xuất bản về tham gia phát hành, không ngờ cuốn sách ấy được bạn đọc nhỏ tuổi đón nhận rất nồng nhiệt. Nhiều người còn mua làm quà tặng học sinh miền núi, hải đảo và cả ra Trường Sa... Sách tái bản ngay sau nửa tháng. Từ đó tôi nhận thấy rằng người viết sách phải gắn bó với bạn đọc theo mô hình tiếp cận trực tiếp để đón nhận và tri ân tình cảm của các độc giả.
Tôi xin khoe một chút, trong vòng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn bạn nhỏ ở Nha Trang và khu vực lân cận biết tới những cuốn sách của tôi. Đến trường học giao lưu các bạn đọc đặc biệt này đều coi ông nhà văn như bạn vong niên và chỉ gọi là "bác Dương".
Tình cảm các thiếu nhi dành cho nhà văn Lê Đức Dương khi đến trường giao lưu
Ông gần như là tác giả duy nhất ở Khánh Hoà đã mang sách của mình phát hành thành công tới tận tay bạn đọc đúng đối tượng. Những lần trực tiếp gặp gỡ giao lưu với bạn đọc nhỏ tuổi đã gợi mở cho ông điều gì với tư cách tác giả? Ông có hy vọng vào sự cảm thụ văn học nói chung của lớp độc giả mới này không?
Nói theo văn vẻ thì đó là được "tắm trong dòng sông cảm thức của bạn đọc", còn thực tế đây chính là cơ hội để tác giả gắn kết với bạn đọc của mình, thấu hiểu nhu cầu rất thiết thực. Tôi nghĩ mình cứ cắm cúi viết theo ý thích hay nhận thức và sở trường của mình mà không quan tâm bạn đọc cần gì, thích gì thì đó là sự quan liêu. Sách là sản phẩm hàng hóa tinh thần chịu tác động mạnh mẽ của thị trường và nhu cầu bạn đọc nên người viết phải hết sức chú ý. Tôi nghĩ các cuộc giao lưu rất bổ ích cho người viết, để cho mình cảm nhận và tri ân tấm lòng của bạn đọc dành cho tác phẩm.
Ký sách sau cuộc giao lưu
Ông đã đến với văn học thiếu nhi như thế nào? Ai cũng biết viết cho thiếu nhi không hề dễ dàng, vì sao ông lại dấn mình vào con đường ấy? Điều kiện tiên quyết của một người viết cho thiếu nhi là gì?
Đó cũng là cái duyên. Từ khi đi làm cho tới giờ tôi luôn gắn với thiếu nhi, từ thư viện cho tới làm báo dành cho thiếu nhi suốt 40 năm qua nên rất thấu hiểu tâm lý, nhận thức và xu hướng của các bạn qua từng thời kỳ xã hội. Đó là tình cảm rất tự nhiên không gượng ép, bởi từ nhỏ tôi đã được đọc rất nhiều tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng của Tô Hoài, Võ Quảng, Đoàn Giỏi, Xuân Quỳnh, Trần Hoài Dương, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi... Chính họ là những người thầy dạy văn chương thông qua sách truyện với áng văn đẹp. Đó cũng là phong cách viết truyện của tôi, tự nhiên chân thật nhưng phải có kỹ năng bài bản để truyện luôn mới lạ, hấp dẫn.
Các em nhỏ người Raglay- Bác Ái - Khánh Hòa đọc sách được tặng
Nhìn vào các tác phẩm viết cho thiếu nhi của ông, có cảm giác như ông đạt tới thành công khá dễ dàng, khi chỉ trong một thời gian ngắn mà có Giải thưởng sách Quốc gia 2022 với Cá voi Eren đến Hòn Mun, Giải thưởng Hội Nhà văn VN 2025 với Miền thảo nguyên Panduranga… Nhưng có lẽ để đạt được điều này, nhà văn đã phải âm thầm lặng lẽ cày bừa nghiêm túc trên cánh đồng chữ nghĩa hàng vài chục năm ròng rã. Đã có lúc nào ông muốn buông bút chưa?
Thú thật tôi viết sách rất hồn nhiên, tất nhiên viết gì, viết ra sao, nội dung tình tiết thế nào đều chuẩn bị rất kỹ càng, bởi sáng tạo không có nghĩa là viết ẩu, viết sai kiến thức. Như cuốn Cá voi Eren đến Hòn Mun là bước khởi đầu cho tư duy truyện dài, vì trước đó tôi chỉ có những tập truyện ngắn. Ban đầu tôi chỉ suy nghĩ sao mình không viết về đáy biển của VN? Thế là tôi nghiên cứu tư liệu cộng với kiến thức làm báo bao năm ngồi viết hơn 1 tháng là xong.
Hay cuốn Miền thảo nguyên Panduranga, tôi cũng đặt dấu hỏi cho mình. Tại sao không ai viết về những đứa trẻ mục đồng ở miền đất gian nan đầy nắng gió và rực rỡ nền văn hóa bản địa ấy? Tôi cẩn thận tra cứu sách của các học giả uy tín để nghiên cứu văn hóa Chăm, Raglay rất công phu để trộn vào với ngôn ngữ văn học sao cho cuốn hút nhất. Nhiều bạn đọc và phê bình đều đánh giá truyện của tôi có chất điện ảnh. Đúng thế, đó là quan điểm của tôi, sách phải hay như một bộ phim, nhất là trẻ em hôm nay cần tiết tấu, nhịp điệu nhanh, quyến rũ nên chúng ta phải thay đổi.
Với người viết thì luôn cảm hứng bằng năng lượng của mình, nhất là khi đã là người viết chuyên nghiệp thì việc viết hay dừng do duyên thôi.
Nhà văn giao lưu với trẻ em làng biển Nha Trang
Điều dễ nhận thấy trong các tác phẩm của ông, dù viết cho đối tượng nào đi nữa, đó là sự đậm đặc bản sắc văn hoá vùng miền. Có thể là một miền thảo nguyên nắng gió, là mái đình làng biển xưa cũ, là rừng bần nơi cửa biển, là đảo xa có bầy khỉ hoang… Nó sẽ làm phông nền vững chắc cho một câu chuyện, tăng tính thuyết phục. Ông khai thác điều này như thế nào?
Tôi vốn quan tâm đến văn hóa bản địa như biển, đồng bằng, thảo nguyên... Văn chương mà thiếu yếu tố đó thì theo cá nhân tôi sẽ ít hấp dẫn. Bởi trong không gian văn hóa, con người sẽ là nhân tố chủ đạo để cho văn hóa phát triển. Tất nhiên đây là khả năng, sở thích của mỗi người; riêng tôi thì truyện ngắn hay truyện dài mà thấm đẫm văn hóa bản địa thì tuyệt vời, chỉ sợ tác giả không đủ năng lực để thấu cảm và khai thác hết sự lấp lánh của văn hóa mà thôi.
Như trong cuốn Miền thảo nguyên Panduranga, tôi đưa hết 1/2 nội dung cuốn sách là văn hóa để các em được trải nghiệm thông qua ngôn ngữ văn học; chính vì thế cuốn sách được đánh giá cao là vậy. Nhiều người ban đầu nhận xét, với trẻ em mục đồng thì đưa văn hóa truyền thống vào làm gì? Làm sao hòa trộn được các yếu tố đó? Nhưng nhờ có văn hóa mà các nhân vật trở nên ấn tượng hơn, sắc nét hơn và được tôn trọng hơn.
Cuốn sách được giải thưởng Hội nhà văn VN năm 2025
Tác phẩm nào của mình mà ông ưng ý nhất? Vì sao?
Suốt chặng đường sáng tác dành cho các em từ lứa tuổi nhi đồng thiếu niên và mới lớn, tôi tâm đắc nhất với cuốn Miền thảo nguyên Panduranga. Vì tôi muốn cùng các bạn nhỏ mục đồng nơi đây bước ra thế giới với tâm thế đầy kiêu hãnh về những gì các bạn đã trải qua và hướng tới. Tôi không quá lạc quan hoặc lãng mạn hoá cuộc sống mưu sinh gian khổ của các em, nhưng cũng không bi lụy hóa vấn đề. Trên tất cả, tôi cùng các nhân vật kể câu chuyện vừa hiện thực vừa có chất thơ trong đó. Thêm nữa, trong truyện những khó khăn gian khổ hay cả bất hạnh có đến và đều được qua đi. Không trách móc, không thù hận. Đó là bản chất của những con người nơi đây thông qua hình ảnh các bạn nhỏ. Điều tôi muốn là mọi người khi mở ra và khép lại cuốn sách này thấy như mình vừa đến một miền đất xa lạ nhưng đầy quyến rũ trong tình người, tình đất; từ đó thêm yêu và nhớ.
Tôi cũng phải nhắc đến Cá voi Eren đến Hòn Mun, lần đầu tiên các em được thám hiểm đáy biển thế giới và VN, cuốn Cuộc phiêu lưu của Còng Gió Vân Xanh, hay mới đây nhất Hầu vương đảo Hòn Lao. Tất cả đều kể về mảnh đất, cuộc sống thiên nhiên phong phú của Nha Trang, Khánh Hòa; điều mà ít sách có. Tôi hy vọng bạn đọc lớn lên sẽ giữ mãi những hình ảnh câu chuyện đó và làm hành trang đi theo mình.
Tôi nhớ bạn bè từng đùa "Cá voi Eren" đã đưa tác giả Lê Đức Dương không đến Hòn Mun nữa mà vào thẳng Hội Nhà văn VN trong năm sách ra mắt. Ông có thể chia sẻ thêm về việc này?
Đây là cuốn sách có duyên kỳ lạ. Tôi viết từ một sự trăn trở nhỏ, tại sao đất nước ta có đại dương bao la trước mặt mà sách viết về biển cả rất ít? Càng không ai viết về thế giới sinh vật trong lòng đại dương. Từ suy nghĩ đó, tôi nhập cuộc bằng sự hồn nhiên tìm tòi với tất cả ước mơ bay bổng của một cậu bé yêu biển và các sinh vật biển. Còn tại sao lấy nhân vật chính là chú cá voi nhỏ Eren thì chính là từ nét văn hóa miền biển thờ cá Ông.
Cuốn sách viết trong mùa hè và hoàn thành rất nhanh, được in ngay và khi ra mắt được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Nó còn là 1 trong 2 quyển sách được phiếu cao nhất vào chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn VN năm 2021 và Giải C Sách quốc gia sau đó. Phải nói đây là cuốn sách lạ, bởi nó kể câu chuyện rộng từ biển Nam Cực đến Khánh Hòa với hơn 100 nhân vật lớn nhỏ là sinh vật biển, nên có nhà văn đàn anh còn băn khoăn tự hỏi liệu tôi có cóp từ truyện hay phim ảnh nào của nước ngoài hay không (cười).
Việc tôi bất ngờ được kết nạp ngay sau đó cũng là duyên, do các nhà văn từng đọc một số tác phẩm của tôi, trong đó có cuốn Cá voi Eren đến Hòn Mun, biết được khả năng của tác giả. Rất may cho đến nay tôi không phụ lòng tin yêu của Hội Nhà văn VN bằng sự tiếp tục hành trình viết của mình và đạt Giải thưởng của Hội năm 2025 với tác phẩm Miền thảo nguyên Panduranga.
Nhận giải thưởng Hội nhà văn 2025
Nhận giải thưởng sách Quốc gia năm 2022
Nếu tự đánh giá mình trước độc giả, ông sẽ nói gì? Ông có muốn gởi lời gì tới những độc giả đặc biệt của mình không? Ông dự định sáng tác mới như thế nào?
Tôi luôn luôn nghĩ mình là bạn, chơi với các bạn nhỏ thông qua những tác phẩm văn học. Với xu thế thời đại phát triển mạnh mẽ về công nghệ và phương tiện nghe nhìn, tôi cố gắng kể cho các bạn những chuyện mà mình thấy các bạn cần biết theo "định hướng ngầm" của tác giả. Tất nhiên đã là bạn thì còn phải lắng nghe nhau.
Tôi vẫn còn đam mê với dòng văn học này. Với người sáng tác dù chuyên nghiệp quen với thể loại thì để chuẩn bị ra cuốn sách là rất vất vả về ý tưởng, nội dung và bút pháp nghệ thuật nên tùy duyên.
Ông có thể nói một chút về gia đình của mình. Họ có phải là những độc giả đầu tiên của ông không?
Gia đình tôi là công chức nhà nước, làm ngành giáo dục. Giai đoạn đầu có nhờ vợ tôi "chỉnh sửa" chính tả cho một số tác phẩm của mình. Mọi người đều đọc kỹ và ủng hộ ngầm chứ không bộc lộ ra ngoài, kể cả hai con gái đang tuổi ăn học. Thế nên với nhà văn chính vẫn là mình.
Cám ơn ông đã có những chia sẻ hữu ích.
Nhà văn Lê Đức Dương giao lưu với các em học sinh trường TH Phước Tiến-Nha Trang















Bình luận (0)